Dù đã ở độ tuổi 70 nhưng ông Nguyễn Tử Bình vẫn quyết tâm gây dựng vườn nông nghiệp rộng hàng ngàn mét vuông để trồng rau, cây ăn quả và nuôi ngan, gà.

Hơn chục năm nay sau khi nghỉ hưu, không còn là cáห bộ quản lý tại xã nhà, ông Nguyễn Tử Bình trở về gắn bó với đồng ruộng và tiếp tục lao động như một nông dân thực thụ.

Mỗi sáng ông Bình đều xách nước tưới hết vườn rau.

Với ông, năm 2010 được nghỉ hưu ở tuổi 60 mới chỉ là chớm già: “Nhà nước cho mình nghỉ lúc nào thì mình thôi lúc đó, nhưng mới ở tuổi 60 mà ăn không ngồi rồi hưởng thụ tôi thấy buồn chân, buồn tay lắm. Còn khỏe là còn lao động, còn cống hiến”.

 

Rau xanh lúc nào cũng sẵn trong vườn.

Bà Trịnh Thị Yên (vợ ông Bình) nói: “Ngày xưa hồi ông còn làm cáห bộ, mọi công việc đồng áหg đều một tay bà làm. Nhờ có ruộng có vườn mà có gạo ăn cả năm, có rau sạch, trứng sạch, gà ngon gửi cho con cháu.

Bà dành thời gian bắt sâu, chăm sóc vườn ngô.

Trong vườn trồng đủ thứ cây ăn quả nhãn, na, chuối, bưởi, mít, táo… Mỗi thứ một vài cây thôi nhưng mùa nào con cháu về cũng có quả ăn, chúng nó thích lắm. Tuổi già cần gì giàu sang, chỉ cần có con cháu quây quần là đủ”.

Những trái bí từ tay bà lớn lên.

Cứ thế, đến mùa cấy hái, cả hai ông bà cũng cần mẫn ra đồng từ khi mặt trời chưa mọc để ủ mạ, trồng lúa, bón phân. Ngày mùa đến, ông dắt trâu ra đồng cùng bà con thu hoạch, gặt hái những bông lúa trĩu nặng. Những tháng ngày yên bình gắn bó với ruộng vườn cứ thế diễn ra, lao động khiến hai ông bà không còn nỗi buồn tuổi già.

Toàn cảnh khu vườn rộng mênh mông của ông bà Bình Yên.

Mùa nào thức nấy, bà cuốc đất, ông gieo rau, ông tưới nước, bà bắt sâu. Mỗi chủ nhật đến phiên chợ, ông đèo bà trên chiếc xe máy đã cũ đem rau ra chợ để к¡ếм thêm thu nhập mua thêm thức ăn, chi trả tiền điện, tiền sinh hoạt hàng ngày.

Suốt ngần ấy năm từ khi nghỉ hưu, ông vẫn giữ thói quen dậy sớm mỗi ngày, cầm theo chiếc nón, mặc đồ bảo hộ và vác chiếc cuốc lên đồi làm cỏ, trồng sắn. Hai ông bà tăng gia sản xuất, trồng ngô trồng sắn nuôi gà, nuôi heo sạch để dịp Tết con cháu về cùng quây quần.

Ông bà dựng giàn bầu giàn bí trong vườn.

Ông Bình kể: “Những ngày đầu tiên khi gây dựng khu vườn cũng không dễ dàng gì, đất cằn cỗi, thiếu dinh dưỡng, lắm đá vôi lẫn trong đất nên trồng cây gì cũng còi cọc khó sống.

Tôi phải tự tay bới từng tảng đá để chất lên xe đổ đi chỗ khác, cày cuốc, bón phân chuồng, ủ trấu, dần thì đất cũng có đủ dinh dưỡng để trồng cấy. Như trong câu chuyện “Kho báu” trong sách giáo khoa dạy đó, người nông dân mà lười biếng, không chăm chỉ cấy cày, thì làm sao có thể tìm ra kho báu. Tấc đất, tấc vàng câu này quả không sai”.

Lúi húi dưới chuồng gà nhặt những quả trứng sạch, bà Yên khoe, hôm nay thu được 5 quả trứng. Nhà nông đâu cần gì cầu kỳ, ngày làm vườn, chăm cây, chăm gà, tối về có quả trứng rang nóng ăn cùng bát cơm gạo mới thơm nức mũi là thấy ấm lòng.

 

Trong vườn nhiều cây ăn quả, mùa nào thức nấy, con cháu lúc nào về cũng có quà ăn.

Tháng 10 thời tiết Yên Bái bắt đầu trở lạnh, ông bà bắt tay vào trồng ngô, trồng khoai. Ông bảo, các con các cháu ở phố về chỉ thích ngồi lúi húi trong bếp củi, nướng bắp ngô, vùi củ khoai, củ sắn trong bếp than ấm nóng và vui vẻ nô đùa.

 

“Năm nay dịch bệnh phức tạp nên con cháu ít về, chứ mọi năm chúng cũng về được độ 2-3 lần. Lần nào chúng về là ríu rít trong nhà ra ngõ, nhiều lúc cũng hơi nhức đầu, trông trẻ cũng mệt, mệt hơn làm vườn mà tôi vui, hạnh phúc lắm”, ông Bình cười nói.

Ngắm nhìn con cháu vui vẻ nô đùa, bao sự mệt nhọc trong áหh mắt ông bà dường như đều tan biến.

Khu vườn giúp sức khỏe, tinh thần của ông bà luôn phấn chấn và thoải mái. Ở độ tuổi 70 ngày nào cũng cuốc đất, tưới rau, ông Bình lại coi đó là tập thể dục duy trì sức khỏe. Nhiều lần con cháu về thấy ông bà vất vả nên bảo: “Ông bà già rồi, làm vừa sức thôi”. Ông lại cười xòa: “Còn sức khỏe là còn làm, còn lao động được là còn hạnh phúc”.

Nguồn:https://dantri.com.vn/van-hoa/vuon-rau-trai-tuoi-tot-cua-mot-gia-dinh-lao-nong-o-yen-bai-20211126162519329.htm